Tôi nhìn anh lòng nghe quạnh hiu
Tiếc một kiếp tài hoa bạc mệnh
Thôi hãy bình yên!
Cũng đành số phận
Trần gian này ai dễ trăm năm! (Trần Hoan Trinh)
Người nhạc sĩ đứng yên lặng vô hồn, môi vu vơ nụ cười vắng xa không định. Ông
ngơ ngác nhìn thân hữu bạn bè trong đêm nhạc vinh danh mình. Họ say sưa hát bài
ca đã đưa ông thành danh từ mấy mươi năm trước. Tiếng hát luyến lưu tình tự say
đắm thuở thanh xuân của người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh ngân vang. Tiếng hát
xoáy động, đẩy trôi ông xa hơn vào cõi im riêng quên lãng. Ánh mắt ngu ngơ
không đọng vướng kỷ niệm làm thê thiết hơn hình ảnh ông đơn chiếc giữa bầy bóng
mờ nhân ảnh cuồng quay. Người vợ hương sắc còn vướng trên nhân dáng, ngượng
ngần đứng bên ông dưới ánh đèn màu, đưa tay vẫy chào đám đông rồi dẫn người
nhạc sĩ trở về ngồi bất động trên chiếc ghế ở cuối sân khấu.
Người đàn bà ngồi ở cuối hàng ghế khán giả dành riêng cho cựu giáo sư có thời
dạy chung trường với người nhạc sĩ. Bà ngồi im lìm, mắt ngấn lệ đăm nhìn ánh
mắt ngơ dại của người thầy nhạc sĩ không còn trí nhớ. Lòng bà chìm sâu trong
niềm hoài động không cùng. Hơn bốn mươi năm? Đời người như con đò nhỏ loay hoay
trên từng nhánh sông đời. Những con đò dọc, đò ngang, trôi xa gặp gỡ chia lìa.
Mỗi người ngụp lặn trong bến nước đời riêng, thấm đẫm giọt hồng hạnh trùng
phùng hay hụt hơi mê đắm. Và những cơn mơ rớt lại. Đâu đó im lắng dưới lớp thời
gian hằn phiến tích, giấc mộng tưởng đã vùi sâu vẫn xanh hơi bởi mong được đoái
hoài.
Năm tháng dạy chung trường, rộn ràng với niềm hạnh phúc ân cần đang đến với
mình, bà yên tâm cất xếp chiếc áo tơ lòng rung động thời sinh viên diễm mộng
vào đáy sâu mê cung kỷ niệm. Đã qua rồi những chiều Thừa Phủ ngồi chờ Thương
Bạc, hắt hiu bóng nắng trên nóc hàng cây long não lối về Ga. Qua rồi đêm Bến
Ngự chờ gió lên cho bơ vơ tóc lộng. Qua rồi cơn mộng đầu, đẹp hão huyền?
Bà chuyển trường đi xa theo chồng, theo cuộc đời mình không một gợi nhớ. Bốn
mươi năm. Gia đình. Sự nghiệp. Chồng con. Trong căn nhà hạnh phúc giản đơn mà
bận bịu đã không còn nơi trú ngụ cho nỗi buồn vui ngày tháng cũ.
Gần đây người học trò cũ của một thời Đà Nẵng đến tìm thăm. Câu chuyện thương
tâm về căn bệnh nan y của nguời thầy nhạc sĩ tài hoa khiến bà quá đỗi buồn
lòng. Nhìn cành hoa hải đường trên tay cô giáo, người học trò ý nhị nhắc đến
sắc màu tươi thắm của giàn hoa bên lối vào ngôi nhà nhỏ trên thượng thành gần
Cửa Thượng Tứ. Ngõ ban sơ hạnh ngân dài. Cổng xô còn vọng điện tài tử qua (Bùi
Giáng)? Ngõ Hạnh. Người đàn bà cắm cành hoa đỏ vào bình, nghe lòng mình thầm
nói. Màu hoa chiều nao vụt nở trong ý nghĩ bà tươi tắn linh động như cánh bướm
vờn bay trên ngã hoành thành thơm ngát hương sen.
Buổi chiều dài theo chuyện đời đắm say sôi nổi của người nhạc sĩ luôn sống trọn
vẹn cho tình cảm địa chấn cuồng xoay. Từng bụi hoa giọt-nắng nương dài theo
lưng đồi trước nhà như chiếu trãi gọi mời người về trong bát ngát hương vàng kỷ
niệm.
Đường Trần Thúc Nhẫn, lối về chợ Bến Ngự, lở bờ gập ghềnh bước chân khuya. Mùi
hoa bạch trang, hoa bưởi, từ một góc nào đó trong khu vườn sâu Viễn Đệ đưa
hương thơm ngát vào những đêm trăng. Con đường ngắn từ ngày có cô học trò Quảng
Nam ra trọ học đã dài thêm bước chân của nhiều chàng trai Huế. Có chàng trai
Quốc Học ôm đàn đến giữa đời nàng đắm thắm khúc tình ca. Mỗi hoàng hôn chàng
nhạc sĩ trẻ tuổi lang thang từ Thành Nội, qua cầu Trường Tiền, qua Đồng? Quốc
Học, theo đường Lê Lợi đi đến Bến Ngự, lang thang mong ngóng gió lên cho bềnh
bồng giai điệu khúc Giang Châu. Chiều nay ai có về miền thuỳ dương (2)? Chàng
tự hỏi để nghe lòng vun tiếng hát. Tình yêu rộn ràng cơn lốc cuốn xoay mùa của
trời đất. Để ý chi tới cơn nắng hạ giữa mùa thu hay khung trời mây mù giăng kín
sáng mùa xuân. Chỉ còn mùa tình đơm mật ngọt, mùa hoa yêu thương rộn rã môi
cười. Chỉ còn dáng em ngồi học bài, tóc ngắn rơi hờ trên trang sách để nghiêng
nghiêng hàng dậu ướp hương đêm mắt ai thắp mộng đắm nhìn. Không gian lắng đọng,
thời gian ngừng trôi, trăng chong đèn khơi vơi ước mơ chàng được làm ngọn đèn
dầu soi sáng đôi mắt em sầu đẹp liêu trai. Chỉ còn bước chân sè sẹ vườn đêm,
khơi động hương mùi ngải cứu? Còn lại bát ngát đêm và mắt em ngước nhìn lai
láng trăng sao. Còn lại tiếng hát gọi mời.
Cô học trò xứ Quảng níu tà áo lụa qua chuyến đò ngang, khép nép chân đi cuống
quít buổi chiều bến nước Vân Lâu. Cô bước trong hương sen qua cổng thành lộng
gió, nương theo lối phượng ray rứt ve sầu, rồi cheo leo lối đá có rực rỡ giàn
hoa tím trước mái nhà đơn sơ chót vót thượng thành. Từ cao điểm tình yêu, cô
gái rộn ràng nhìn giòng sông Hương lặng lờ uốn khúc dưới chân và nghe tiếng
nhạc lòng mình hòa điệu cùng tiếng đàn của người nhạc sĩ tài hoa.
Qua không gian thời gian đẹp như ngày xưa
Mắt trong xanh và tóc vờn mây mùa thu
Hôm nao nắng vàng về bướm lượn nhạc rộn ràng
Tâm tư mình phơi phới đến mùa hẹn cùng sang? (Trần Đình Quân)
Tình yêu đầu đời mãnh liệt, đắm say, đã giúp chàng viết lên những nốt nhạc
huyền thoại. Thế rồi khúc tình ca không còn là của riêng nàng. Niềm thương xứ
Huế của cô gái Quảng Nam đã trở thành Khúc
Tình Ca Xứ Huế của mọi người. Nàng ca sĩ trẻ đẹp đất Thần Kinh, Dạ Ái, cất
tiếng nỉ non ngậm ngùi ru lòng người man mác bâng khuâng, khắp phố phường bãi
sông bến nước.
Chàng nhạc sĩ bỏ Huế mà đi. Đàn vác trên vai, người thanh niên bước ra khỏi
bóng cổ thành. Chàng đi trong tiếng chuông chờ sáng vọng ngân, lặng lẽ bóng
trăng hoàng thành mơ hồ trải lên đền miếu trùng vây. Có lẽ một lúc nào đó chàng
đã dừng lại bên cầu, bâng khuâng nghĩ về miền thuỳ dương bỏ lại, xanh ngời một
thuở lớn lên. Chàng bồi hồi thương tưởng đôi mắt đẹp bên tê sông đã bao chiều
làm ngơ ngẩn bóng hoàng hôn tả ngạn. Chàng nghe tiếng bước chân mình hụt hẫng
ra đi mà lòng đã chớm âu lo một ngày về ngỡ ngàng khách lạ?
Hoàng hôn rơi ngớ ngẩn hàng thuỳ dương Lạnh lùng trong bóng chiều giòng sông
Hương Trường Tiền qua mấy nhịp mờ trong sương Ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn
mênh mang? (Trần Đình Quân)
Tiếng đàn đã im xa, âm hưởng khúc tình ca cũng buồn như tiếng Nam Bình buông
trên giòng đời xuôi ngược.Trên từng đỉnh chiều Nam Giao chót vót cô đơn, ánh
mắt người ở lại lặng nhìn về cuối con dốc xa, khuất lấp giòng sông trôi để lại
dư âm trên lòng thuyền nghe nảo nuột mơ hồ tiếng hát Giang Châu? Tiếng hát lững
lơ lời lỗi hẹn để chiều Bến Ngự, lặng lờ từng thân cầu trắng bắc qua sông, mong
chờ người về cho xao xuyến gió lên.
Ai ra đi mà quên ngày xưa đẹp sao Bên ven sông còn nguyên màu hoa chiều nao
Trăm năm vẫn hẹn thề nối lại vạn nhịp cầu Xa nhau lòng thương nhớ mai về đẹp
lòng nhau? (Trần Đình Quân).
Nàng Tây Thi đẹp khuynh thành, thướt tha vũ điệu trong đêm văn nghệ cuối năm
sáu-mươi do trường Đại Học tổ chức đã làm xao xuyến tâm hồn bao chàng sinh viên
Huế Quảng? Xa rồi những chuyến đò ngang. Cô sinh viên xứ Quảng yên lòng làm
người ở lại với miền thuỳ dương êm đềm giòng sông Hương đẹp nguyên sơ và ngày
tháng học trò thắm thiết hương yêủ
Tình yêu thuở đầu đời chỉ còn là bóng mây hoài niệm. Màu hoa bên giòng Hương
xưa đã phai sắc biệt tăm theo một cung thương đứt đoạn đành. Tiếng đàn đã chùng
buông nốt trầm cuối của một khúc tình cả
Còn có một miền thuỳ dương trong tâm tưởng mà chàng nhạc sĩ phiêu bồng mãi cưu
mang bên mình. Vùng đất tình lãng mạng nguyên vẹn màu hoa bên sông chảy qua
từng đêm mộng. Vườn dâu xanh từ cuối một giòng sông và ánh trăng vàng ngây ngất
nội thành lượn lờ âm vang tiếng cười trên đường về hoa nở đẹp môi cười như thôi
thúc chàng dong bước trở về.
Bên cấm thành dưới màu trăng khuê các, tạm quên mình là ông thầy đi chấm thi,
người nhạc sĩ cất tiếng trương chi, sôi nổi ôm đàn hát những giòng nhạc say đắm
hẹn thề cho một bóng dáng đài trang lòng đang rộn ràng sau the trướng lầu cao.
Cuộc tình xa hơn quảng đường Huế-Sài Gòn, dài hơn những chiều cuối tuần thăm
viếng quân trường Thủ Đức. Thế nhưng đọan cuối chuyện tình cũng lững lờ như câu
hát lãng mạng ngày nào.
Màu chiều hay là màu mắt em tôi
Nhạc chiều hay là tiếng hát em tôi
Rừng chiều hay là suối tóc em tôi?
(Trần Đình Quân)
Mây thì bay. Mây trời trôi vô định. Quyến luyến một giai nhân mang tên loài yến
oanh làm đắm say lòng thanh xuân, chàng đã vay mượn lời thơ bạn tương tư.
Hồn ta theo một loài chim nhỏ
Bay lạc vào sương khói mịt mờ?
(Trần Hoan Trinh)
Cánh chim bay xa, tận vùng cuối biển Thái Bình Dương. Từ miền đất xa quê, nhớ
nhà nhớ phố, khúc tình ca ngày cũ đã khơi gạn lại hương xưa. Một thoáng nàng
trong đáy sâu kỷ niệm chợt rực rỡ hương môi qua duyên chào qua sóng mắt ai đó
choáng ngợp tình si. Hai cảnh đời lưu xứ gặp nhau. Nồng say. Hệ luỵ. Đành thôỉ
Khúc Tình Ca người để dở dang
Tiếng hát Giang Châu đó bẽ bàng?
(Trần Hoan Trinh)
Người nhạc sĩ bỏ vùng biển xa vướng luỵ về lại quê hương. Chàng về lại với đôi
mắt đẹp đã đăm đắm nhìn thấy từ một cuối lớp thuở nào để giữa tiếng giảng Kiều
chợt ngây ngất lòng run. Cô học trò ngày xưa vẫn dịu dàng câu quan họ, kể
chuyện tình mình qua tiếng ca dao đợi người bên bến nước Hà Thân. Đói lòng ăn
nửa trái sim. Uống lưng bát nước đi tìm người thương?
Chàng mặc lại cánh Áo Nâu làm kẻ hát rong trên hoang tàn đổ nát. Họ nắm tay
nhau hát lời ngợi ca tình tự quê hương. Họ cùng hát với nhau bài hương-ca vô
tận trong đằm-thắm-dắt-dìu tình nghĩa vợ chồng.
Xin cám ơn người từng hát với tôi
Tuổi thơ chắp cánh bay rồi
Cuộc đời còn lại
Xin cám ơn người từng nói với tôi
Dù cho sớm nắng chiều mưa
Tình vẫn như ngày nào
Xin cảm ơn người từng nhớ đến tôi
Dừng chân giây phút bên trời
Tìm về kỷ niệm Xin cám ơn người từng khóc với tôi
Buồn vui xin giữ cùng nhau
Giọt nước mắt lần đầu?
(Trần Đình Quân)
Tiếng hát người ca sĩ thành danh nhỏ dần trong ngập tràn xúc động. Đêm nhạc đã
tàn. Người nhạc sĩ vẫn ngồi ngu ngơ bất động trên chiếc ghế cuối góc sân khấu.
Người vợ nhẫn nại đứng bên chồng vổ về lên đôi vai ông gầy guộc. Bóng họ chìm
trong bóng tối.
Người đàn bà ngồi cúi đầu yên lặng dưới quầng sáng phản ánh màu màn nhung tím
thẩm. Quanh bà là những hàng ghế trống khán giả vừa bỏ ra về. Bà dợm bước đến
gần người đàn bà dịu dàng, chịu đựng, hy sinh suốt đời cho chồng, để nói lời
thăm hỏi ân cần nhưng rồi chợt đứng lại nhủ lòng. Bà ngại ngùng khi phải nói về
sự xót thương, vì hơn ai hết, bà biết từ lâu nó đã không còn cần thiết cho
những người vợ.
Người đàn bà buồn bã nhìn bóng đôi vợ chồng khuất sau bức màn hậu trường sân
khấu. Vợ chồng dắt dìu nhau qua cảnh đoạn trường là nỗi hạnh phúc ân cần đã
viên thành qua khổ luỵ vì nhau, là đôi mắt sầu đẹp lắng đọng giọt nước mắt bền
bỉ lóng lánh thuở tình son. Một niềm riêng bà vẫn cưu mang từ mấy năm nay, chắt
chiu, sống với từng ngàỷ
Phan thái Yên